Những bài văn hay Lớp 8

Những bài văn hay Lớp 8, tổng hợp những bài văn mẫu hay Lớp 8, hướng dẫn làm văn Lớp 8

Kể về "Con bướm cuối cùng"

Kể về Con bướm cuối cùng

Năm 11 tuổi, tôi cùng gia đình chuẩn bị từ giã đảo Okinawa xinh đẹp của nước Nhật sống trong bốn năm trời. Sau đó, chúng tôi quay về Bắc Mĩ, rồi chuyển đến nước Anh. Cha tôi làm việc ở đó. Nhưng tôi không vì chuyện nay ở chồ này, mai ở chỗ khác mà tinh thần dao động. Niềm đam mê thiên nhiên của tôi, dù sống bất cứ nơi nào, đã tạo cho tôi nguồn giải trí và đầy ngạc nhiên bất tận. Tôi sưu tập vỏ sò, vổ ốc và những vật hóa thạch, lặn lội khắp nơi quan sát từng con chim, cái kiến.

Bàn về "Mùa tổ sáo"

Bàn về Mùa tổ sáo

Đã lâu lắm... tôi không còn được nhìn những chú sao non, những chú sáo sắp "ra ràng" ở vùng đồng quê Bắc Bộ. Sài Gòn không thiếu gì chim sáo. Tôi vẫn thấy chúng trong Sở thú, Tao Đàn... Nhưng đó là những chú chim già dặn khôn ngoan, luôn được chăm sóc, no đủ. Ngày ấy cứ mỗi độ cuối thu, khi mặt ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, gặp gió heo may, đất se cứng, nẻ muôn vàn dấu chân chim. Đó là mùa làm tổ sáo.

Thuyết minh về một món ăn mẹ làm

Thuyết minh về một món ăn mẹ làm

Nếu như ở miền Bắc, vào dịp cúng giỗ, mâm cúng phải có bốn món cơ bản: giò, nem, ninh, mọc thì ở Nam Bộ bốn món chủ lực ấy hóa thành hầm, luộc (gòi) xào, kho. Gia đình nào giàu thì thêm bì cuốn, chả giò, thịt heo quay, lẩu chua ngọt, bánh mì cà ri, vịt tiềm. Đám giỗ thường ít ăn hết nhưng điều này với người miền Tây không quan trọng, mà quan trọng là thỉnh thoảng có dịp gặp nhau nói chuyện ruộng nương, đất đai thân mật; hâm nóng lại tình cảm bà con láng giềng, bằng hữu.

Kể về thúng xôi của mẹ

Kể về thúng xôi của mẹ

Thời gian bao cấp kinh tế khó khăn, nên ngoài giờ làm việc mẹ tôi phải nấu thêm xôi để bán vào buổi tối cạnh một xí nghiệp đông công nhân làm ca tối. Số tiền kiếm được cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để mẹ lo cho cả gia đình những bữa cơm có chút rau, chút cá. Giờ mẹ tôi đã già, chúng tôi đã có thể lo cho mẹ một cuộc sống no đủ, thúng xôi ngày xưa chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng mỗi lần nghe tiếng rao "xôi đây..." là lòng tôi lại nao nao.

Em hãy viết một đoạn văn kể về niềm tin trong cuộc sống

Em hãy viết một đoạn văn kể về niềm tin trong cuộc sống

Tôi là một đứa trẻ chậm phát triển về trí tuệ. Điều này là sự thật. Tôi không mảy may nghi ngờ gì cả bởi vì mọi người đều nói thế. Bản thân tôi cũng đã từng hai lần ở lại lớp. Đối với tôi việc học hành là cả một cuộc vật lộn đầy gian nan, và ngay từ khi mới khởi đầu tôi đã biết mình là kẻ thất bại. Thế nhưng thượng đế đã đem đến cho tôi một điều kì diệu, đó chính là thầy Washington...

Em hãy viết đoạn văn tự sự kể về một người mà em quen biết

Em hãy viết đoạn văn tự sự kể về một người mà em quen biết

Năm nay tựu trường sớm hơn mọi năm, mới giữa tháng 8 đã có thông báo việc ổn định lớp rồi. Mà xui làm sao, mấy hôm nay lại bị ảnh hưởng cua áp thấp nhiệt đối, cứ mưa suốt, bực ghê! Trời như vầy chẳng làm gì được ngoài một "môn thể thao" rất được ưa chuộng, đó là: trùm mền ngủ! Vượt qua một đoạn dài "con đường đau khố", tôi mới bắt đầu cho xe phóng vun vút trên đường để bù cho cái khoảng không nhỏ thời gian bị mất. Với lại tôi cũng có một đam mê nho nhỏ: tốc độ.