Em hãy viết đoạn văn tự sự kể về một người mà em quen biết

Năm nay tựu trường sớm hơn mọi năm, mới giữa tháng 8 đã có thông báo việc ổn định lớp rồi. Mà xui làm sao, mấy hôm nay lại bị ảnh hưởng cua áp thấp nhiệt đối, cứ mưa suốt, bực ghê! Trời như vầy chẳng làm gì được ngoài một "môn thể thao" rất được ưa chuộng, đó là: trùm mền ngủ! Vượt qua một đoạn dài "con đường đau khố", tôi mới bắt đầu cho xe phóng vun vút trên đường để bù cho cái khoảng không nhỏ thời gian bị mất. Với lại tôi cũng có một đam mê nho nhỏ: tốc độ. Không nhanh lắm, chỉ đủ nghe gió vi vu và tạt vào mặt là được rồi. Mưa thì cứ từ trên trời lất phất rơi xuống. Đường thì vắng. Hic... lãng mạn không biết đâu mà kể. Lúc này. Đôi chân của tôi chi hoạt động theo quán tính, còn hồn thì thả trôi đến tận đâu đâu. Bỗng có tiếng ai la:

- Ê! Ê! Á!

Tôi hoảng hồn, nghe tim ngừng đập mấy giây. Chiếc xe trước mắt thắng "két!!!". Thắng gấp cháy đường, có thể thấy cả khỏi bốc lên, còn xe thì quay một vòng, lết bánh. Dễ xanh mặt thật! Rồi chiếc xe đó cũng đứng ngay ngắn lại bởi một thằng nhóc trạc tuổi tôi, mặt hắn cau lại như đang bực bội chuyện gì lắm lắm. Tôi cười hì hì:

- Xiếc hả bạn?

- Con khỉ! Mày có mắt không? Biết chạy xe không? Chạy như ăn cướp vậy? Tao mà không thắng kịp thì sao?

Người bạn thân quen

Trời ạ! Nói chuyện với con gái gì mà thiếu nhã nhặn đến thế? Cho dù lỗi tại tôi cũng phải dịu dàng tí chứ. Nói gì mà...

- Đồ con trai không biết điều!

- Còn mày? Nói vậy là cũng có mày ở trong, mày cũng như tao mà...

Đầu tôi rối như mớ bòng bong, tôi làm sao như hắn được? Hay là... Nghĩ tới, tôi buồn cười quá, đó có mắt mà cũng như mù.

- Hi... hi... Xin lỗi nha bạn!

- Xin lỗi thôi hả? Coi nè...

Hắn vừa nới vừa mở bịch ny-lông. Toàn là trứng, mà bị bể hết cả.

- Để làn gì? - Tôi không hiểu gì cả bèn lên tiếng hỏi.

- Đền - Hắn đáp cụt ngủn. .

- Xi! Tui có đụng đến đâu. Bạn thắng gấp bể ráng chịu. Thôi về chiên ăn đi ha! Ngon lắm đấy! Chào nhé!
Tôi quay xe đi mặt hắn nhìn theo bằng đôi mắt... bốc lửa. Đáng đấy! Cho bõ tật ăn nói hồ đồ, người ta là con gái chính hiệu con nai vàng mà bảo giống hắn. Đã vậy còn dám mắng mình không có mắt. Trên đường đi, tôi rủa hắn thậm tệ (chắc hắn cũng vậy), nhưng tới trường là quên hết. Chủ yếu đi để coi ngày, coi ai chủ nhiệm và coi học phí bao nhiêu chứ lớp mấy thì... tự nhiên tôi có thể đoán được. Tỉ số lớp tới 50 cơ đấy. Chắc mấy tên lưu ban năm ngoái ở chờ tụi tôi chứ gì? Xem nào! Năm người. Con gái cả thôi ấy mà, chẳng có gì đáng quan tâm. Chưa chắc có thành viên mới vì dám chừng nghỉ học luôn cũng nên.

- Tìm không ra tên à? - Một giọng quen quen vang lên.

Tôi quay lại:

- Em chào thầy!

Thấy dạy Lý của tôi năm ngoái đây mà!

- Năm nay thầy chủ nhiệm lớp nào vậy thầy?

- Lớp em đó!

Thầy vui tính thật!

- Em học lớp nào? - Thầy hỏi tôi.

- Em học lớp thầy đó thầy.

Hai thầy trò cùng cười.

Thật tình tôi cũng không biết thầy chủ nhiệm lớp nào.

- Lớp mình có một học sinh mới, cũng học sinh giỏi đó nha!

- Nam hay nữ thầy?

- Nữ!

Thầy và tôi nói vài câu không đầu không đuôi nữa thì tôi chào thầy ra về. Thầy chủ nhiệm lớp tôi thật, năm nay chắc vui lắm đấy!

Những ngày nghỉ cuối tuần còn lại, tôi tranh thủ soạn sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Chạy ra nhà sách, tôi mua vài cây viết, bất ngờ tôi gặp thằng nhóc hôm nọ. Tôi cúi gằm mặt xuống tủ kính chưng viết, không dám nhìn lên. Tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ tôi sợ phải đến chục trứng vịt hôm nào... Mơ hồ, tôi cảm thấy dường như có đôi mắt đang nhìn về phía mình.

Hôm nay trời quang đãng, tôi đến trường ổn định lớp. Gặp bạn bè mừng ơi là mừng, cứ nói chuyện huyên thuyên. Ba tháng không gặp, có biết bao chuyện đế nói. Rồi tụi bạn tôi chỉ trỏ về phía bàn cuối. Một con nhỏ lạ hoắc. Chắc là học sinh mới mà thầy "quảng cáo" hôm bữa. Tôi nghĩ thế vì con nhỏ bị cận, người ta nói cận là học sinh giỏi mà. Học nhiều quá bị cận chăng (?!). Con nhỏ khá xinh, nhất là đôi mắt. Đôi mắt nó quen lắm, hình như giống diễn viên điện ảnh nào đó tôi đã từng thấy trên ti vi thì phải, ơ dào! Kệ nó! Tôi có phải lớp trưởng đâu. Lúc đó, tôi quên mất lạnh lùng đâu phải là bản tính của mình. Không biết tại sao tự nhiên tôi không có cảm tình với nhỏ. Ừ, có lúc người ta vô lí thế...

Thầy cho tự chọn chỗ ngồi rồi mới sắp xếp. Bàn tôi mới ba đứa thôi. Rộng rãi cũng tốt. Tôi ngước lên, thấy thầy đang nhìn mình, quay qua thấy nhỏ đã đứng cạnh bàn, tôi cố cười thân thiện:

- Mình không... có ghẻ đâu, ngồi cho vui!

- Cảm ơn bạn.

Dù gì nhỏ cũng là thành viên mới, mình phải giúp đỡ nhỏ hòa đồng với lớp, vá lại nhỏ là "nhân tài" mà. Biết đâu ngày đầu "cưa sừng làm nghé?" Để kiểm chứng, tôi bắt chuyện với nhỏ. Tên nhỏ là Khánh - Kim Khánh.

Tình bạn

Khánh nói chuyện rất có duyên, qua tiếp xúc tôi thấy mình có thể kết bạn với nhỏ.

Về còn sớm quá, Khánh rủ tôi lại nhà bạn ấy chơi. Nhà Khánh gần chợ. Tôi rủ thêm nhóm bạn thân của mình đi theo chơi cho biết. Nếu là nhà của mấy đứa bạn thân thì tôi tự nhiên hơn, còn bạn mới quen chỉ biết ngồi ghế, thậm chí không dám cựa quậy. Ba Khánh đi làm còn mẹ Khánh bán ngoài chợ, biết vậy mà tôi vẫn thấy "khớp". Khánh mời tụi tôi uống nước (khách sáo quá!) rối mất hút. Một lát sau, Khánh đi lên với đĩa bánh (rắc rối!). Chưa kịp ăn, tôi đã giật nảy mình như điện giật.

- A!

- Thì ra! Bạn mày hả Khánh?

- Dạ, bạn em đó anh Khánh. Anh hai mình đó mấy bạn. - Giọng Khánh chậm rãi.

Mấy đứa bạn tôi lễ phép chào rồi ngạc nhiên hỏi:

- Anh bạn cũng tên Khánh hả?

- Ừ, mình là Kim Khánh còn anh mình là Duy Khánh.

- Ngộ quá hen!

- Ăn đi Yến! - Nhỏ Khánh giục tôi.

Tôi nhìn lên. Anh Khánh đã đứng cạnh tôi, anh ấy cười:

- Anh xin lỗi chuyện "ngày xưa" nha! Chỉ có điều bữa đó hổng chiên được trứng nào hết.

Tôi chưa kịp nói thì anh ấy đã vào nhà.

- Quen hả Yến?

- Ừa, hồi kiếp trước...

Tất cả cười ồ lên, Kim Khánh cũng cười. Bây giờ tôi mới nhớ nhỏ Khánh và anh Duy Khánh có đôi mắt giống nhau...

Viết bình luận