Kể về "Con bướm cuối cùng"

Năm 11 tuổi, tôi cùng gia đình chuẩn bị từ giã đảo Okinawa xinh đẹp của nước Nhật sống trong bốn năm trời. Sau đó, chúng tôi quay về Bắc Mĩ, rồi chuyển đến nước Anh. Cha tôi làm việc ở đó. Nhưng tôi không vì chuyện nay ở chồ này, mai ở chỗ khác mà tinh thần dao động. Niềm đam mê thiên nhiên của tôi, dù sống bất cứ nơi nào, đã tạo cho tôi nguồn giải trí và đầy ngạc nhiên bất tận. Tôi sưu tập vỏ sò, vổ ốc và những vật hóa thạch, lặn lội khắp nơi quan sát từng con chim, cái kiến. Vì vậy, khi sống ở hòn đảo bé nhỏ trên Thái Bình Dương, tôi đã khám phá ra nhiều loại bướm đẹp không thể tưởng tượng, và tôi bắt đầu sưu tập chúng. Tôi có nhiều hộp kính đựng các loài bướm đầy màu sắc sặc sỡ này. Mỗi hộp, tôi đều dán nhãn phân loại. Bộ sưu tập bướm của tôi đủ màu, đủ cỡ, từ xanh đậm đến vàng rực, đỏ au và lung linh màu ngọc bích. Bắt bướm chẳng dễ chút nào, nên tôi hãnh diện về bộ sưu tập của mình. Có một con bướm mà tôi chưa bắt được - chóp cánh của nó có màu vàng cam quyến rũ. Trước khi nghỉ hè, cha đỡ đầu của tôi tặng cho tôi một quyển sách tuyệt đẹp viết về các loài bướm sống ở vùng ôn đới. Có một trang đầy ảnh minh họa kèm những thông tin khoa học về loài bướm trắng có chóp cánh màu vàng cam này. Đây là loài bướm lớn nhất ở Okinawa, cánh của nó dài từ bảy đến mười phân. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc vì nó và nhất quyết phải có một con-trong bộ sưu tập của mình.

Đàn bướm

Vấn đề khó đối với tôi là thói quen cao ngạo của nó: tôi có thể ngắm nhìn loài côn trùng đáng yêu này nhẹ nhàng lượn trên mặt biển, trên những vòm cây cao đổ bóng xuống đảo. Trèo cao với tôi không thành vấn đề, nhưng tôi bị vướng víu bởi chiếc vợt và những cái lọ đựng bướm, nên khi đến nơi thì chúng lại bay mất, đậu trên ngọn cây giống như những mảnh hoa giấy trắng vàng. Mùa hè năm đó, hành lí của gia đình tôi sẵn sàng đóng gói cho chuyến ra đi. Để khỏi vướng bận tay người đóng hàng, tối cầm chiếc vợt bắt bướm chạy rong trong rừng tre hầu như suốt ngày.

Chỉ sau hai ngày nghỉ hè là gia đình tôi từ giã đảo, tôi bắt đầu từ bỏ hi vọng tìm được con bướm có chóp cánh màu vàng cam rực rỡ của mình. Sáng hôm đó, mẹ tôi cho biết là bộ sưu tập bướm và sách vở của tôi sẽ được đóng gói vào buổi chiều. Ngay lúc bấy giờ, tôi muốn ra khỏi nhà và đi lang thang khắp các bụi rậm, hàng cây để tìm cho ra cái vẻ đẹp lâu nay lảng tránh tôi. Trong cái nóng như thiêu đốt, những con ve sầu kêu rỉ rả và những con thằn lằn xanh nhảy múa trên các lối đi dưới ánh mặt trời đỏ lửa. Mặt biển gợn sóng lăn tăn và những con bướm đủ màu lượn lờ trên những cánh hoa dại dọc theo sườn đồi. Ngày hôm đó, như thường lệ, con bướm ước mơ của tôi bay cao trên ngọn cây. Tôi chán nản thẫn thờ trở về nhà sau cuộc tìm kiếm vô vọng cuối cùng của mình. Nhưng rồi, khi tôi đi vòng qua góc ngõ cụt, dọc theo hàng rào dâm bụt sặc sỡ, tôi bắt gặp một tia chớp trắng chói lòe nơi khóe mắt. Tôi nhìn lên, và kìa, cách tôi khoảng một mét, con bướm đậu trên đóa hoa lớn màu đỏ rực. Khi hút mật, đôi cánh nó rung rung, và tôi như kẻ mất hồn, đứng chôn chân tại chỗ. Rất lâu sau đó, tôi mới từ từ nâng chiếc vợt lên, tim đập mạnh, mồ hôi nhỏ xuống trán. Bất ngờ, cái sinh vật xinh đẹp mê hồn kia bay sang đóa hoa khác. Tôi hành động tức thì. Và cuối cùng, cái sinh vật mà lâu nay tôi thèm muốn đang đập cánh dữ dội trong chiếc vợt. Tôi không chắc tin vào mắt hay sự may mắn của mình. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy ức con bướm với ý định cho nó vào chiếc lọ đựng chất "foọc-môn" giết người. Nhưng bàn tay tôi khựng lại khi tôi lấy chiếc lọ, đơn giản là tôi thấy ở bàn tay kia mình đang giữ một báu vật của thiên nhiên. Trên đôi chóp cánh trắng rực rỡ của nó là lớp phấn màu vàng cam óng ả. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi của nó giữa những ngón tay tôi. Đôi chân bé bỏng kia chứ nhoài lui nhoài tới một cách điên cuồng trong lòng tay tôi. Và rồi, không còn gì phải lưỡng lự, tôi đã thả cái sinh vật quý báu mà tôi hằng theo đuổi trong một thời gian dài bay lên bầu trời trong xanh, nhìn nó lượn lờ như con bướm xếp bằng giấy hoàn hảo và sống động của Nhật. Khi bay đến vòm cây gần đó, nó đậu xuống rồi biến mất. Hai ngày sau, tôi cũng bay trên đảo xanh nhỏ bướm của tôi ở một nơi nào dưới đó, có thể đậu trên cây, xa xăm và không thể nào gặp lại được. Nhưng nó mãi chấp chới vỗ cánh chao lượn trong lòng tôi.

Con bướm cuối cùng

Viết bình luận