Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: “Thương người như thể thương thân". Em hãy chứng minh truyền thống đạo lí cao đẹp đó đã được kết tinh và biểu hiện rực rỡ ở Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong bài thơ viết ngày Bác mất, Tố Hữu có hai câu thơ nêu được rất đúng đặc điểm nổi bật nhất trong con người Hồ Chí Minh:

Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người

Tình thương “mênh mông” ấy của Bác đã kế thừa và nâng cao một truyền thống rất đẹp của dân tộc ta:

"Thương người như thể thương thân”.

Bác bắt tay các cụ già

Tình thương ấy thể hiện cảm động biết bao khi Bác đang chịu cảnh tù đày xa đất nước, mà vẫn xót xa theo từng tiếng khóc gào của cháu bé trong nhà lao Tân Dương - một đứa bé “vừa nửa tuổi”, đã “phải theo mẹ đến nhà pha”. Bác thương người vợ tù đến thăm chồng:

Gần nhau trong gang tấc
Mà biển trời cách mặt

Bác tội nghiệp cho một người tù cờ bạc chết vì bị đày ải kiệt sức:

Thân anh da học xương
Khổ đau đói rét, hết phương sống rồi.

Sau này khi đã về nước, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trái tim nhạy cảm của Bác càng nhiều phen rung động với bao nỗi đau thương mà nhân dân ta phải chịu:

Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng.
Minh Huệ

Bác không ngủ được vi miền Nam đi trước về sau, đang hi sinh trong nước sôi, lửa bỏng:

Ai nói giùm ta hết tấm long
Bác Hồ thương nhớ mỗi dòng sông
Mỗi hòn núi ở miền Nam đó
Như thịt da ta rỏ máu hồng!
Tố Hữu

Khi đến thăm thương binh trong chiến dịch Biên Giới, đến chỗ một chiến sĩ cụt cả hai tay và giập một bàn chân, Bác đã cúi xuống thơm lên trán anh và nhẹ nhàng nâng anh ngồi dậy. Bác hỏi anh:

- Cháu có hút thuốc lá không?
- Dạ, cháu thèm hút thuốc ạ.

Bác liền rút một điếu thuốc, châm lửa rơi đặt lên môi anh. Anh hút liền mấy hơi. Bác vẫn cầm hộ điếu thuốc trên tay. Bác hỏi: “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?” - “Dạ, cháu hai mươi ạ”. Bác đã lặng người giây lát, tiếp tục cầm điếu thuốc để anh hút, cho đến khi cô ý tá xin với Bác được cầm thay. Bác trao điếu thuốc cho cô:

Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp
Con xóa hai chữ “đánh đẹp” đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con
Mới hiểu lòng người đối với quân thù như sắt thép
Mà tình thương mênh mông ôm hết mọi linh hồn.
Việt Phương

Bác cho cháu nhỏ ăn

Cho đến trước lúc “vào cuộc trường sinh, nhẹ cánh bay”, Bác vần luôn nghĩ đến công lao đồng chí, vẫn “để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội cho các cháu thanh thiếu niên và nhi đồng”.

Có thể nói, cả cuộc đời, cả sự nghiệp Hồ Chí Minh ngời sáng một chữ nhân, một tình thương yêu con người sâu sắc, chu đáo. Tình thương ấy vừa bắt nguồn từ truyền thống nghìn năm của dân tộc, vừa khơi sâu, mở rộng thêm truyền thống ấy. Học sinh nói riêng, thanh thiếu nhi nói chung vốn được Bác quan tâm đến nhất: Bác yêu các cháu muôn vàn. Bác gửi các cháu một ngàn cái hôn, càng cần cố gắng học tập rèn luyện để xứng đáng với niềm tin tưởng mong đợi của Người.

Viết bình luận