Văn phân tích: Tuyên ngôn của trái tim

Có lẽ tạo hóa biết đã lỡ tay ban phát cho con người một đặc tính rất dễ thương và cũng rất dễ ghét là lòng ham muôn sở hữu, nên lại trao tặng cho con người trái tim. Cái trái đỏ phập phồng nhịp nhàng ở ngực bên trái của mỗi con người là quà tặng của tạo hóa để không bao giờ có thể sở hữu được.

Những người tình khổ sở, những nhà quản lí đau đầu, những nhà chiếm đoạt vô vọng trước cái quả đào bất trị ấy. Thi hào Ta-go-rơ thì mỉm cười, tưởng chừng ông đứng trên đỉnh Hi-ma-lay-a mà cười “đôi mắt lo âu” của thiên hạ, cười Trăng lơ mơ trên biển cả:

“Em biết rõ tất cả đời anh
Anh không giấu em một điều gì
Ầy vì thế mà em không biết gì tất cả về anh”

Cứ cho là một người tình thành thật. Những điều anh “không giấu em” là những điều dù sao cũng đã xảy ra rồi, vậy mà em cứ ôm lấy nó mà vui mà buồn mà ghen mà hờn. Trái tim anh đã đập những nhịp mới mẻ nào em có hay!

tuyên ngôn trái tim

“Nếu đời anh là viên ngọc, anh sẽ đập ra làm trăm mảnh và xâu thành một chuỗi quàng vào cổ em”.

Vâng, như thế thì dễ chịu quá! Đẹp người mà đẹp cả lòng em nữa. Cứ đeo lên cổ lủng lẳng thế là xong. Đi đâu anh cũng lóng lánh trên ngực em, khỏi lo... Ta thử lộn trái lại cũng thế thôi. “Cụ đang muốn có một bàn tay man mát xoa cái đầu. Củng có lẽ, cụ chỉ muốn bà tư đừng đi lâu quá thế. Đi lâu thế, không biết rằng đi đâu? Sao bà ấy còn trẻ quá! Gần bốn mươi rồi mà trông còn phây phây, còn phây phây quá đi nữa” (Chí Phèo - Nam Cao). Làm sao được “quàng lên cổ” bây giờ? Làm sao đập trái tim ra làm trăm mảnh?

Thôi thì giao cả vương quốc trái tim lại cho em. Lại còn phong hậu cho em nữa (Cái ông già Ta-go-rơ này chịu chơi thật).

“Chính em là nữ hoàng của vương quốc đó.
Thế mà em có biết biên giới nó đâu”

Cũng đừng vội cười kiểu cai trị lãng đãng của nữ hoàng. Hoàng đế trị nước có hơn gì:

“Trong giấc mơ anh là hoàng đế
Anh mắt ngai vàng mỗi lần tỉnh dậy”

(Shakespeare)


Khi Tôn-xtôi viết An-na Ka-rê-nhi-na thì tất cả đều cho rằng bí mật của đàn bà đã được khám phá, không còn gì để mà nói nữa. Đến Sôlôkhốp viết “Sông Đông êm đềm” với người đàn bà Cô-dắc Ac-xi-nhi-a thì cả thế giới cho rằng bí mật của đàn bà mới được khám phá! Còn Ta-go-rơ? Hiểu đàn bà như thế này cũng là tận cùng:

“Nếu trái tim anh chỉ là lạc thú, thì nó sẽ nở ra thành một nụ cười sung sướng và em sẽ thấu suốt rất nhanh”

Nhưng không phải là trái tim của lạc thú, cũng chẳng phải là trái tim của khổ đau, mà là trái tim của tình yêu thì em lại hoang mang:

“Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
Nỗi vui, nỗi buồn của nó là vô biên, cái nghèo và cái giàu của nó là trường cửu”

Không có một gã triệu phú nào biết xài như tình yêu. Làm sao biết tiêu đến giọt tài sản cuổì cùng rồi phút chốc trở nên giàu có? Chỉ có phép mầu của sự sông.

Cuối cùng nhà thơ an ủi, vỗ về nhưng cũng không thể tránh né được điều bí mật này:

“Trái tim anh ở gần em như chính đời em vậy, nhưng chẳng bao giờ em biết rõ cả được nó đâu”

Ta-go-rơ cũng như triết lí An Độ rất thích luận về bí mật của vũ trụ, của sự sông. Trái tim, biểu tượng của cái tiểu vũ trụ cũng đầy bí mật như đại vũ trụ. Cái làm cho trái tim đập cũng là cái làm cho bông hoa nở. Vậy mà mấy ai biết đứng trước trái tim con người như đứng trước bông hoa nở.

Viết bình luận