Trong một bài bút với nhóm Tự lực văn đoàn, Vũ Trọng Phụng viết: “Các ông muốn thiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng chí hướng như tôi muốn tiểu thuyết là sự thực ở đời”. Hãy giải thích và bình luận ý kiến trên.

Ai cũng biết viết văn là tấm gương phản chiếu hiện thực khách quan của cuộc sống nhưng ngay trong quá trình phát triển lịch sử của chính mình, nhiều khi văn học đã tự đi chệch khỏi con đường của mình. Sự bất đồng quan điểm giữa các khuynh hướng văn học không ít lần gây xôn xao, thậm chí gay gắt. Thực vậy, trên báo Ngày nay, số năm mới, có đăng bài của Nhất Chi Mai phê phán gay gắt Vũ Trọng Phụng có thứ “văn chương dâm uế!” là nhìn đời với “cặp kính đen”, “bộ óc đen” nên nguồn văn cũng đen và nhà văn của của khuynh hướng hiện thực này trả lời một cách đanh thép trong bài “Để đáp lại lời báo ngày nay: Dâm hay không dâm” (Tương lai số 9). Ông đưa ra quan niệm của mình: “Các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng chí hướng muốn tiểu thuyết là sự thật ở đời”.

tiểu thuyết vũ trọng phụng

Cách đây không lâu Vũ Trọng Phụng xuất hiện trên đài văn chương Việt Nam như một cây bút trẻ có tài. ông viết sớm, dồi dào và nhanh chóng nổi tiếng, là một đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu văn học hiện thực phê phán trước Cách mạng. Tiếng nói của ông thường là tiếng nói cãm hờn tố cáo cái xã hội chó đểu, đầy rẫy những thối tha. Như ai đó đã nói “khi tôi viết là tôi cảm thấy đau một cái gì đó”. Vũ Trọng Phụng nhìn đời đúng như cuộc sống đang diễn ra trước mắt ông. Xã hội đương thời đầy những bất công thì làm sao ông có thể “mặc cho gái giang hồ một y phục tối tân, cho gái ấy đeo hoa tai kim cương để ngồi bên một lọ hoa hồng, một cốc thuỷ tiên, hai chậu cúc để mà cuối cùng hò hét rằng là một vị nữ tân lưu của một xã hội đã tiến hoá”. Một nhà văn chân chính “sống bằng trái tim và viết bằng lí trí không và không thể đì ngược lại tiếng nói của trái tim và hiện thực của cuộc sống”.

Nói như thế không phải là ta muốn đưa Vũ Trọng Phụng lên ngôi và lại càng không muốn hạ thấp giá trị văn học lãng mạn. Nhưng bên cạnh những nhà vãn chọn vãn chương làm “một thứ vũ khí thanh cao đắc lực mà chúng ta có, để tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm lòng người được thèm trong sạch và phong phú hơn” (Thạch Lam). Cũng có không ít những nhà văn sống để quên vùi mình trong những “cơn say suốt sáng, trận cười thâu đêm”, sống với mộng tưởng xa rời thực tế. Đời sống văn học phức tạp trong những năm ba mươi đã cho chúng ta thấy không ít tác phẩm đi theo lối nửa vời tới những chuyện đậm màu sắc tưởng tượng, “quay lưng một cách dửng dưng với những vấn đề bức thiết của xã hội”, lao vào ca ngợi những thứ tình cảm uỷ mị, tâng bốc những của cải nhỏ giọt của bọn địa chủ tân thời giàu tiền lắm của, rởm đời. Hiện thực xã hội cứ bày ra ở đó, đầy những ma cô, những mụ buôn người, những tên quan phụ mẫu cha mẹ dân nhơ nhớp (Giông tố)... nhưng khi soi vào văn học, vào tấm gương di động thì người đời đọc chỉ thấy toàn những giấc mơ hồng trong mộng tưởng.

Ta vẫn biết tiểu thuyết không như các thể loại văn học khác vốn là “một thể loại chủ yếu dựa trên sự hư cấu tưởng tượng và khái quát nghệ thuật”. “Bao giờ nói về hoa thanh trúc vẫn dễ chịu và thi vị hơn!”. Nhưng một trong những chức năng của văn học là phản ánh cuộc sống, liệu người cầm bút có đi quá đà không trong khi văn học chỉ là những sản phẩm có óc tưởng tượng tuỳ tiện và không thực? Như thế, liệu các nhà văn có đang tự đánh lừa mình và đang đánh lừa độc giả không? Hiện thực xã hội thì đi một đằng, còn tiểu thuyết thì cứ là tiểu thuyết.

tiểu thuyết

Vũ Trọng Phụng, Nam Cao và các nhà văn khác không chung chí hướng không chấp nhận điều đó. Tiểu thuyết phải là sự thực ở đời, thực sự là một danh ngôn nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực phê phán. Một trong những đặc điểm của văn học hiện thực phê phán là tả chân - tả thực. Thực vậy, trong khi Hoàng Đạo mải mê với những cuộc cải cách nhỏ giọt, với cái khung cảnh làng quê được mùa có sân vận động, trạm du lịch... thì Nam Cao lại đến với người đọc trước những mảnh đời bị lưu manh hóa (Chí Phèo) và bằng cả sự tràn trở của chính mình (Trăng sáng). Nhà văn đau, đau với nỗi đau của những con người bất hạnh. Còn Ngô Tất Tố lại vạch trần bộ mặt của nông thôn đương thời với bao nhiêu nỗi thống khổ của những thân phận thấp cổ bé họng dưới sự kìm kẹp gắt gao của vòng rào nửa phong kiến thực dân như chị Dậu phải bán con bán chó để mua lại sự sống cho chồng. Mãnh liệt hơn, Vũ Trọng Phụng - ông vua phóng sự Bắc kì - thẳng tay vạch trần đến tận gốc rễ cái xã hội mà theo ông chỉ toàn khốn nạ, đề hèn và bao nliièu thói dâm ô, hư hỏng, sống trong xã hội như thế, nhà vãn nhận thức được một cách rõ ràng rằng ngòi bút phải phanh phui, tố cáo cái xấu, góp phần giúp cho mọi người nhận chân được cái tàn nhẫn và thối nát của xã hội, góp phần định hình một xã hội mới đẹp hơn, tốt hơn. Và ông đi theo chân lí của mình.

Mỗi người đều có cách nhìn riêng, ta đừng trách Vũ Trọng Phụng đã quá khích hay muốn chơi nổi như một nhà văn nào đó đã nhận xét.

Cách nhìn của ông phần nào làm lu mờ cái hào quang giả tạo do những tác phẩm của Tự lực văn đoàn mang lại, đưa độc giả trở về với những gì là thực của cuộc sống đang sôi lên sùng sục trong từng phút từng giờ. Nói đến sáng tác văn học là nói đến sự hư cấu và tưởng tượng nhưng liệu có cần thiết không khi nhà văn chỉ sống trên mây, tự cô lập mình trong tháp ngà trước bão táp phong ba của cuộc đời.

Nhà văn là một danh hiệu cao quý nhưng dựa vào đó để tự dối mình, dối độc giả liệu có xứng với thiên chức không? Có ý kiến cho rằng khi nhà văn muốn lên trời nghĩa là anh ta đã quá am hiểu cuộc sống trần thế; muốn tránh xa những gì dung tục nên bay lên với ước mơ. Có thế là như vậy. Nhưng trong khi xã hội đang cần những hồi chuông báo động cảnh tỉnh mọi người, bênh vực quyền sống của những thân phận bị chà đạp, của những người nông dân một ách hai gông thì liệu quay lưng với những gì bỏng rát của thời cuộc như thế có ích kỉ quá không?

Tiếng nói sắc sảo và phong phú trong văn nghiệp của họ Vũ là tiếng nói căm hờn cái xã hội thối nát bất công do cái ác và kim tiền lộng hành. Đó là xã hội mà ông mạt sát, gọi nó là khốn nạn, chó đểu. Tài năng của Vũ Trọng Phụng bắt nguồn từ nỗi căm hờn không nguôi đó.
Thế nhưng, sự thật ở đời được cộng thêm nhiều nồng độ của tình yêu thương thì tuyệt vời biết bao.

Viết bình luận